“Cà rem đây, ai cà rem không!!!”

Chỉ cần tiếng rao cất lên trong xóm, thì coi nhưng băng bọn không thiếu thằng nào. Mà không chỉ có bọn con nít xứ biển, mấy bà mấy cô cũng ùa ra xúm lấy xe kem. Chú bán kem như một “idol”.

Cái thời mà đồ ăn nó còn thiếu thốn, tủ lạnh không nhiều như bây giờ, thì 500đ kem đá hay ly siro đá bào, ta nói nó hạnh phúc vô cùng. Chưa kể, hôm nào khoét đít ống heo dư dả được tí, là hôm đó ăn kem đến lạnh bụng tối đau nằm rền “hư hử”. Nhưng lần sau vẫn lại ăn đến buốt cả răng.

Cái hôm chụp bộ ảnh chú bán kem, bên tai cũng văng vẳng tiếng chửi của bà cô xóm biển “cha bán kem này keo vậy, bán gì mà không có đậu phộng”. Cái tiếng chửi không có một hàm ý giận hờn nào, nghe mà dễ thương cái tai hết sức. Tiếng chửi đùa ấy, như một nét “văn hoá” không thể thiếu của xứ biển quê tui. Nhiều khi cái cơ cực, cái mệt nhọc khiến người ta hơi to tiếng, chứ cái bụng thì nhân hậu như cách thiên nhiên yêu thương quê hương tui vậy.

Lâu lâu, bắt gặp cái xe kem với ly siro đá bào, tự nhiên như được làm trẻ thơ. Cái hồi mà tít hết cả mắt chỉ vì mấy món ăn hàng “đau bụng” này!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đầu Trang